Giờ đây, ngồi nhìn lại các bức ảnh tôi chụp hoa Ban nhiều năm trước và nghĩ về những điều đã qua, trong lòng tôi chợt dâng trào lên cảm giác khát khao muốn ôm trọn, tận hưởng cho thật trọn vẹn một mùa hoa.... Hoa Ban - một trong những loài hoa hiếm hoi mà tôi thích và chú ý đến...Người ta bảo “mưa dầm thấm lâu” quả không sai, trong trường hợp này... Tôi không phải là người dễ tiếp nhận đặc biệt là đối với hoa...Lần đầu để ý thấy một vài bông hoa ở trên những cái cây khòng khèo trong sân trường, tôi không biết tên, và cũng không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi hoa gì trông kì kì và khô khô, các lá tẽ nhau ra chứ không khít vào nhau như những bông hoa thường thấy, lại còn màu tím ngắt nữa (lúc đấy trời còn nắng và hoa mới nở). Vậy là cứ thế làm lơ.
Rồi một buổi sớm tháng 3, tôi thức dậy và muốn đi ra ngoài ....5h30’, những bước chân chậm chạp, đôi mắt hãy còn mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, lang thang trên sân trường vắng ngắt hãy còn lất phất mưa bụi bay, tôi đã nhìn thấy trước mắt mình một hình ảnh đẹp. Có lẽ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nào đẹp và trong lành đến nhường vậy. Cảnh vật ấy đã lay động đến sâu thẳm trái tìm tôi. Những chùm hoa Ban bung nở trong ngần, những cái cành cây cứ uốn mình điệu đà làm duyên làm dáng cho những cánh hoa, giây phút ấy giống như cái cảm giác của nghệ sĩ Phùng trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”- Đó là cái giây phút trong ngần, thấy như tâm hồn mình được gột rửa... Để mỗi lần sắp đến hẹn, tôi lại sắp riêng cho mình một lịch hẹn suốt mùa hoa, để cảm nhận, để tận hưởng và để thả mình trong thế giới mộng tưởng. Những cánh hoa gợi trong tôi nhiều suy tưởng.
Tháng 3, 2 năm về trước
Nói là mùa Ban lẹm mất, không chắc chắn nữa nhưng là cảm tưởng rằng cảm xúc của tôi không còn trong veo và tròn đầy như thế nữa, không phải tôi không còn yêu, không còn thương mến mùa hoa này. Vẫn háo hức vẫn mong chờ chứ, nhưng bị chi phối bởi nhiều điều khác, giống như là một chiếc hộp đựng đồ, khi đầy quá và vẫn phải nhét thêm vào thì một số thứ sẽ phải nép vào, sẽ bị những thứ khác làm lẹm mất, làm ảnh hưởng. Vậy đấy. Vì vậy nên mới không còn trọn vẹn nữa mà đã lẹm mất rồi.
Tôi nhớ cô gái tôi ngồi một mình trên ghế đá, ngẩng mặt lên là cả một bầu trời đầy những cánh hao Ban, thở ra những tiếng nhẹ nhõm, là những suy nghĩ về con người hết sức đơn thuần. Bầu trời của tôi, bầu trời phủ đầy những cành hoa Ban, bầu trời ngô nghê kì lạ.
Bùi Ngọc Anh – Văn 48C