Tôi sinh ra ở một bản nhỏ xa xôi, cách xa thị trấn huyện lỵ cả chục cây số đường rừng. Ngày tôi đi học vỡ lòng thì một bác nông dân ở trong bản dạy học. Gọi là dạy để cho biết đọc, biết viết chứ bác đâu có được học hành gì về làm thầy giáo. Vậy mà chúng tôi cũng biết đọc, viết rất nhanh và sau khi đọc thông viết thạo thì được học lên lớp một.
Từ khi lên học lớp một thì tôi mới được tiếp xúc với tiếng phổ thông nhưng chủ yếu vẫn chỉ dùng để nghe là chính chứ ít khi nói. Vì nói tiếng phổ thông chưa sõi nên rất ngại nói. Trong sinh hoạt giao tiếp với nhau cùng các bạn ở trường cũng như khi về nhà chủ yếu là dùng tiếng Tày - tiếng mẹ đẻ của tôi.
Tôi yêu văn chương từ nhỏ nên tôi luôn mơ ước sau này lớn lên sẽ được đi học môn văn ở một trường đại học nào đó. Có thể là đại học Tổng hợp hay đại học Sư phạm…Tôi rất ngưỡng mộ những người thầy dạy văn cũng như các nhà văn. Tôi rất mê các nhà văn, nhất là những nhà văn tên tuổi. Có thể nói trong những năm học ở trường cấp 2 (trường THCS bây giờ) tôi đã tìm đọc được khá nhiều sách. Từ Ngô Tất Tố, Thế Lữ, Xuân Diệu, Tố Hữu, Chế lan Viên, Nam Cao, Nguyễn Đình Thi…cho đến các nhà văn nước ngoài như LépTôn Xtôi, MacXimGorKy, Mopatxang, VíchToHuy Gô, Aragong…Cứ thế tình yêu văn học lớn dần trong tôi.
Rất may sau khi tốt nghiệp THPT tôi đã thi đỗ vào khoa Văn Đại học Sư phạm Việt Bắc khóa 18 (khóa học 1983-1987). Mặc dù đời sống lúc đó còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô giáo như: Vi Hồng, Phạm Luận, Lâm Tiến (đã mất), Hoàng An, Lương Bèn, Ngô Đức, Phan Trọng Tuấn, Vũ Nho, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Long, Lê Thị My…đã không quản ngại chăm lo việc học hành cho chúng tôi. Chúng tôi được các thầy cô trang bị cho kiến thức để sau này trở thành những giáo viên dạy THPT. Sau khi tốt nghiệp ra trường hầu hết chúng tôi đều đi dạy học. Có thể trong quá trình công tác do sự phân công nhiệm vụ có người không còn tiếp tục làm nghề dạy học nữa nhưng những năm tháng học tập ở khoa văn dưới mái trường đại học Sư phạm Việt Bắc là những ngày tháng vô cùng đẹp không thể nào quên. Chúng tôi luôn tự ý thức được rằng chính các thầy cô và mái trường đã chắp cánh ước mơ cho chúng tôi.
Riêng đối với bản thân tôi nếu không có khoa Văn và trường Đại học Sư phạm Việt Bắc cùng với các thầy cô đã trang bị cho tôi kiến thức và cả những kỹ năng trong cuộc sống thì tôi không có một chút thành công như hôm nay. Có thể nói khoa Văn – trường Đại học Sư phạm Việt Bắc là nơi đã chắp cánh cho tôi được trở thành một thầy giáo và nhà thơ. Tôi mãi biết ơn.
DƯƠNG VĂN PHONG
(Dương Khâu Luông)
Khoa Văn K18- Đại học SPVB